Old school Easter eggs.
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

 Nhà có sư tử hà đông


Phan_40

"Một trăm triệu?" Đội trưởng đội bảo an nét mặt hiện lên vẻ kinh ngạc, rõ ràng không thể nào tin được, nhưng nhìn cách ăn mặc của họ thì không phải người bình thường, Vương Cường lại nói thêm vài câu, ép đội trưởng đội bảo an bất đắc dĩ phải thỏa hiệp, bảo người đi lấy camera giám sát. 

Vương Cường rất nhanh đã tìm được người phụ nữ kia trong hình, thời gian trên camera giám sát là mười ba giờ, Lâm Miểu Miểu, Vương Cường và người phụ nữ kia lên tầng cao nhất, camera giám sát chỉ đặt ở hai chỗ, một cái trong thang máy, một cái ngoài cửa thang máy, sau khi Lâm Miểu Miểu và Vương Cường đi về phía lối thoát hiểm, không đến một phút, người phụ nữ kia lại xuất hiện ở cửa thang máy, sau đó bước nhanh về hướng của Lâm Miểu Miểu và Vương Cường. 

Mấy phút sau, bà ta lại quay lại chỗ thang máy, đi thang máy xuống dưới, sau đó biến mất khỏi camera giám sát. 

"Không quay được mặt, hình như bà ta nắm rất rõ vị trí của camera, cho nên luôn tránh thoát được." Vương Cường quay lại hỏi đội trưởng đội bảo an, trong bệnh viện có bác sĩ nào như vậy không. 

Đội trưởng đội bảo an chần chừ không dám định đoạt, thứ nhất không quay được mặt của người phụ nữ này, thứ hai nếu quả thật đánh mất vật quý giá như vậy, kẻ trộm còn mặc áo bác sĩ, đến lúc đó bệnh viện cũng sẽ không thừa nhận. 

Vương Cường sao chép lại một bản ghi hình, ba người cùng rời khỏi Bệnh viện thứ 3, lúc ra khỏi bệnh viện đã mười ba giờ bốn mươi tám phút. Quảng trường Tân Thế Kỷ không phải ở khu vực nội thành, mà là ở vùng ngoại thành, từ Bệnh viện thứ 3 đến đó, cả quãng đường cũng phải mất hơn nửa tiếng đồng hồ, bây giờ gần đến giờ làm việc, tình hình giao thông ở gần Bệnh viện thứ 3 cũng không tốt, rất có thể còn bị tắc đường, sau khi mọi người không tìm được tin tức có ích, liền đi thẳng đến địa điểm gặp mặt kế tiếp. 

Lâm Miểu Miểu vừa rời bệnh viện, đã lặng lẽ đeo lại nhẫn lên ngón tay, vật này đeo trên tay vẫn an toàn hơn. Trên xe chỉ có cô, Tông Chính, và lái xe, trừ lúc vừa gặp mặt, anh nói với cô hai câu, còn sau đó anh liền giữ bộ dáng không nóng không lạnh, không muốn để ý tới cô, Lâm Miểu Miểu im lặng một lúc rồi hỏi: "Gióng trống khua chiêng đi như vậy, đối phương có thể sẽ không ra gặp mặt." Giống như lần đầu tiên, để lại tờ giấy liền đi mất. 

"Thì sao đây? Em muốn đi một mình, hử?" Tông Chính liếc nhìn cô, không khách khí giễu cợt, "Cho rằng mình một lần vô địch thế giới đã trở thành siêu nhân ư?" 

Lâm Miểu Miểu hết chỗ nói rồi, mặc dù cô không trở thành siêu nhân, nhưng cũng không phải người thường, huống hồ cô tự nhận có thể bảo vệ bản thân hoàn toàn không có vấn đề. 

Cô tìm lại tin nhắn kia từ trong điện thoại, cảm xúc phập phồng. Lý Yên chết như thế nào, trong báo cáo khám nghiệm tử thi viết nguyên nhân cái chết là do não bộ bị thương nặng dẫn đến tử vong. Khi cô cũng gặp tai nạn, ngày đó đột nhiên nghi ngờ nguyên nhân cái chết của Lý Yên, nhưng đã qua hai mươi năm, tất cả chứng cứ và manh mối đều đã bị thời gian vùi lấp, đến hôm nay lại có biến chuyển mới. 

Những lời này tiết lộ rõ một thông tin, tai nạn giao thông của Lý Yên, cái chết của bà, là do người khác gây ra. 

Cô nhắm mắt lại, có chút mệt mỏi, trên mu bàn tay bỗng nhiên nóng lên, tay của Tông Chính đặt lên tay cô, sau đó nắm thật chặt. 

"Đừng lo, bất cứ chuyện gì rồi cũng sẽ có một ngày được làm sáng tỏ." 

Lâm Miểu Miểu im lặng hai giây, hỏi ngược lại: "Sẽ có một ngày sáng tỏ ư? Lại phải qua hai mươi năm nữa sao?" Cô ngẩng đầu nghiêm túc nhìn anh, "Tông Chính, đến bây giờ em vẫn chưa làm được chuyện gì cho bà, đây là việc duy nhất em có thể làm cho mẹ của mình." 

Anh yên lặng nhìn cô, cũng không lên tiếng, qua một lúc lâu mới nói, "Anh hiểu tâm trạng của em, nhưng anh lại không muốn em bị thương." 

"Chuyện rốt cuộc là như thế nào, chúng ta không ai biết. Người phụ nữ kia nói có người muốn giết bà ta, bà ta không tin bất kỳ ai, cho nên mới đến tìm em, có thể những gì bà ta nói là thật chăng?" 

Tông Chính nhíu mày, có chút bực tức với sự cố chấp này của Lâm Miểu Miểu, "Tại sao nhất định phải gặp mặt một mình em, nếu bà ta chỉ đơn thuần muốn nói ra sự thật, một cú điện thoại, một mẩu tin nhắn là có thể nói rõ ràng, tại sao phải gặp mặt một mình em cơ chứ?" 

Lâm Miểu Miểu cũng nghĩ mãi không ra vì sao bà ta chỉ muốn gặp một mình cô, lúc mới nhận được tin nhắn đó, cô cảm thấy có thể bà ta muốn dẫn cô đến một nơi nào đó, nhưng bây giờ cô đã không thể xác định, có lẽ người phụ nữ kia có ẩn tình. 

"Nếu là một cái bẫy thật, vậy hiện tại bà ta thấy em thông báo cho anh, sao vẫn còn muốn hẹn gặp lần nữa?" 

"Nếu như không phải bẫy, tại sao bà ta không dám đường đường chính chính đến gặp em? Mà cứ phải thần thần bí bí như vậy?" 

Cô muốn thử một mình gặp người phụ nữ kia, nhưng Tông Chính lại cương quyết không đồng ý, hai người đều có lý do của mình, ai cũng không thuyết phục được đối phương, mãi tới khi đến quảng trường Tân Thế Kỷ vẫn còn đang tranh luận vấn đề này. 

Đoàn người dừng xe ra khỏi bãi đỗ xe, Quảng trường Tân Thế Kỷ năm ngoái vừa xây dựng xong, bên cạnh có một con sông chảy quanh, hoàn cảnh môi trường rất tốt, vào buổi chiều trên quảng trường có nhiều người dân tới uống trà phơi nắng, cho nên người khá đông, đặc biệt hôm nay còn là cuối tuần. 

Hỏi thăm người qua đường, mọi người tìm được địa điểm gặp mặt, Tượng David(1). Lâm Miểu Miểu ngồi trên ghế dài cách Tượng David mấy mét, Tông Chính và Vương Cường ngồi xuống bàn giả vờ làm người qua đường ngồi uống trà, đánh cờ. 

Lâm Miểu Miểu không nói chỉ nghĩ, mấy người đàn ông cao lớn, lại mặc âu phục đen giống nhau, bề ngoài không ăn khớp với nơi quảng trường thư thái này, như vậy mà còn muốn đóng giả làm người đi đường? Chính cô cũng nhìn không được, liệu người phụ nữ khôn khéo cẩn thận ấy có đến hay không? Cô nghi ngờ. Mà thái độ của Tông Chính đợi người đó đến lại rất ung dung. 

Thời gian từng giây từng phút trôi đi, lúc gần mười lăm giờ, cô gần như có thể nghe thấy âm thanh nhè nhẹ tích tắc của kim giây. 

Mười lăm giờ. 

Không ai đến. 

Bọn người Tông Chính và Vương Cường đứng lên, nhìn về phía cô, Lâm Miểu Miểu lắc đầu, đang lúc thất vọng, điện thoại bỗng vang lên, là một tin nhắn, dãy số lần này hoàn toàn không giống lần đầu tiên. 

"Mười sáu giờ, khách sạn Hynix, phòng 1201. Một mình cô đến, đây là lần cuối cùng. Nếu như cô lo lắng, có thể bảo bọn họ đợi ở tầng 11, nhưng không thể lên tầng 12, bằng không tôi sẽ không xuất hiện."  Chú thích: (1) Tượng David là một bức tượng do Michelangelo điêu khắc từ năm 1501 đến 1504, là một kiệt tác của điêu khắc thời Phục Hưng và là một trong hai tác phẩm điêu khắc vĩ đại nhất của Michelangelo (cùng với Pietà). Riêng tượng David hầu như chắc chắn giữ danh hiệu bức tượng được công nhận nhất trong lịch sử nghệ thuật. Bức tượng này đã được xem như là một biểu tượng của vẻ đẹp con người trẻ trung và sức mạnh.  CHƯƠNG 68 – KHOẢNH KHẮC GIỮA SỰ SỐNG VÀ CÁI CHẾT Lâm Miểu Miểu đưa điện thoại cho Tông Chính, Tông Chính chán nản "ừ" một tiếng: "Có thể có người giở trò." Sau đó, anh ngẩng đầu lên nhìn Lâm Miểu Miểu nói, "Thời gian không còn sớm, theo anh đi làm đi." 

Lâm Miểu Miểu yên lặng nhìn anh, chẳng nói câu nào, Tông Chính nhìn biểu cảm này của cô biết ngay cô đang nghĩ gì, nhất thời tức lên: "Hoặc là có người giở trò, hoặc là dụ em rơi vào bẫy, em cảm thấy có thể tìm được sự thật không?" 

Tông Chính nói hai khả năng có thể ảy ra, Lâm Miểu Miểu không phải không biết, nhưng mà cô cũng có lý do của mình. 

Mẹ là người như thế nào, cô cũng không biết, nhưng cô cảm thấy, nếu như có nguy hiểm, mẹ nhất định sẽ bảo vệ không để cô bị thương, lúc sợ hãi, mẹ sẽ ôm cô vỗ về an ủi, vào năm đó, Lý Yên cho cô sinh mạng, phải chịu nhiều điều tiếng, dù cho đến bây giờ, vì cô, lúc người ta tám chuyện, Lý Yên cũng sẽ bị gắn mác kẻ thứ ba, Lâm Miểu Miểu không để ý mình bị bêu rếu là con riêng, nhưng cô không muốn để Lý Yên dù đã chết vẫn phải mang tiếng xấu, hơn nữa bà còn chết một cách không rõ ràng như vậy. 

Sao cô có thể không làm cái gì, cứ ung dung mà ngồi chờ kết quả, chờ một ngày nào đó sự thật được phơi bày cơ chứ? 

Cô hít sâu một hơi nói với ngữ khí vô cùng nghiêm túc: "Những gì anh nói em đều biết, nhưng em nghĩ rồi, vụ tai nạn đã qua hơn nửa tháng, bây giờ không có bất kỳ manh mối gì, em không muốn cứ tiếp tục chờ đợi như vậy." 

Tông Chính nắm chặt tay cô, vẻ mặt cương quyết: "Anh không đồng ý." 

"Bà ta hẹn gặp em ở tầng 12, các anh ở tầng 11 chờ em, em nhất định sẽ bảo vệ bản thân thật tốt." Một đoàn người đi về phía bãi đậu xe, dọc đường đi Lâm Miểu Miểu cố gắng thử thuyết phục Tông Chính, nhưng bất kể cô nói gì Tông Chính đều giống như không nghe thấy, cô biết vì sao anh không cho cô đi, anh cố chấp, cô cũng cố chấp. 

Lên xe, Tông Chính bảo tài xế quay về công ty, Lâm Miểu Miểu không chịu tỏ ra yếu thế bảo tài xế đi đến khách sạn Hynix, tài xế khó xử nhìn hai người. 

"Về công ty!" Tông Chính lạnh lùng liếc tài xế, tài xế im lặng quay đầu khởi động xe. 

Lâm Miểu Miểu không nói nữa, chuyện tin nhắn đã bị Tông Chính quy kết rằng có người giở trò, cô mở cửa xe, chân còn chưa bước ra khỏi, đã bị Tông Chính thô bạo kéo trở lại, ánh mắt của anh vừa hung vừa dữ, giống như khủng long bạo chúa, hận không thể nuốt cô. Lâm Miểu Miểu không chịu thua nhìn lại anh, qua mấy phút, Tông Chính mới cực kỳ giận dữ hỏi: "Em nhất định phải nhảy vào trong cái hố mà người ta đào sẵn ư?" 

Mặc dù giọng nói của Tông Chính rất gay gắt, nhưng đã có ý thỏa hiệp, Lâm Miểu Miểu trong lòng dao động, mềm mỏng trả lời: "Tông Chính, em sẽ bảo vệ mình thật tốt." 

"Em thề đi!" Anh hầm hầm tức giận trừng mắt nhìn cô. 

Lâm Miểu Miểu hết chỗ nói nổi, biết điều thề thốt: "Em thề, nhất định sẽ bảo vệ tốt bản thân." 

"Không làm được, về sau tất cả đều phải nghe lời anh!" Anh hung dữ bổ xung thêm một câu. 

"Được." Lần này cô trả lời vô cùng dứt khoát. 

Sau khi thỏa thuận xong, đoàn người đi thẳng đến khách sạn Hynix, Tông Chính im lặng lúc lâu, nói đến vụ việc sau vụ tai nạn giao thông, sau khi anh dùng một chiêu dụ rắn ra khỏi hang, kẻ tình nghi tự thú, mấy ngày sau Trần Khắc đã chủ động mời anh và Lâm Thế Quần ăn cơm. 

Sau khi Lâm Tư chết, Lục Bình xảy ra chuyện ngoài ý muốn, hai chân bại liệt, trải qua hơn một năm điều trị, vẻ mặt vẫn rất hốc hác, lần gặp này, Tông Chính và Lâm Thế Quần mới biết, ảnh giường chiếu khi ấy của Lâm Tư đích thực là Lục Bình cho người phát tán, nhưng nguồn của những bức hình đó là từ một phong thư nặc danh. 

Có người chụp ảnh của Lâm Tư, sau đó muốn mượn dao giết người. Chuyện của Lâm Tư tập đoàn Trần thị cũng có phần trong đó, cho nên chết cũng sẽ không thừa nhận, còn bây giờ thừa nhận, vì không muốn chịu tiếng xấu thay cho người khác, cũng không muốn vì tranh chấp với Lâm gia mà kéo tập đoàn Trần thị vào vực thẳm, sau lần gặp mặt đó, Lục Bình đã ra nước ngoài tĩnh dưỡng. 

Sau việc đó, Tông Chính và Lâm Thế Quần có nói chuyện, cả hai đều cho rằng Trần thị không phải kẻ đầu sỏ, manh mối đến đó thì bị đứt, nhưng hai bên vẫn âm thầm tiến hành điều tra, cục cảnh sát vẫn giam người gây tai nạn giao thông, đây là đầu mối còn lại duy nhất, nhưng vì không có chứng cứ chứng minh vụ tai nạn còn có người giật dây, vụ án của Lâm Miểu Miểu mười ngày trước đã kết án. 

Lâm Miểu Miểu trong lòng hoang mng, tối hôm qua hành vi của Lâm Thế Quần không bình thường, có phải cũng liên quan đến chuyện này không? Cô im lặng lắng nghe, sau khi nhận được đáp án từ chỗ Úc Hân, cô vẫn đang do dự xem có nên đi gặp Lục Bình một lần hay không, bây giờ xem ra không cần rồi. 

Đến khách sạn Hynix, lúc Tông Chính và Lâm Miểu Miểu Miểu còn đang tranh chấp, Vương Cường đã đi trước, giờ đang đợi hai người, Lâm Miểu Miểu vừa xuống xe, đã nhìn thấy Vương Cường bước nhanh từ trong khách sạn ra, báo cáo gì đó với Tông Chính: "Hỏi quầy lễ tân, phòng 1201 hai ngày trước đã được thuê, người thuê là phụ nữ, bàn lễ tân có chứng minh thư của bà ta, tôi đã cho người đi điều tra thân phận của người này." 

Tông Chính gật đầu nắm tay Lâm Miểu Miểu đi vào trong khách sạn, người phụ nữ kia dường như tính toán thời gian rất chuẩn, kiểm soát thời gian rất sít sao, bây giờ đã mười lăm giờ năm mươi, cách thời gian hẹn gặp chưa đến mười phút. 

Thang máy dừng lại ở tầng 11, Tông Chính bình tĩnh nhìn cô vài lần, giọng nói nhắc nhở gay gắt: "Nhớ kỹ lời em đã nói." 

Lâm Miểu Miểu gật đầu, anh và đám người Vương Cường nối đuôi nhau ra khỏi thang máy, cửa thang máy lần nữa khép lại, sau mười mấy giây, thang máy dừng lại ở tầng mười hai. 

Lâm Miểu Miểu hít một hơi thật sâu, kiên định bước ra khỏi thang máy, cả hành lang tráng lệ rất yên ắng, ngay cả âm thanh cửa thang máy khép lại dường như cũng có tiếng vọng lượn lờ. 

Cô nhấc chân, vì xung quanh trống trải và yên tĩnh, cô bước đi hết sức nhẹ, phòng 1201 ở ngay đầu hành lang, Lâm Miểu Miểu lấy điện thoại ra xem đồng hồ, mười lăm giờ năm mươi bảy phút. 

Sau đó cô gõ cửa ba tiếng, nhưng cửa đã tự mở, tình huống giống như lúc ở trên sân thượng, không khóa, chỉ là khép hờ. 

Không biết đối phương là ai, không biết bên trong cửa rốt cuộc có gì, Lâm Miểu Miểu cũng vẫn rất cẩn thận, cô đẩy bung cửa, đứng ở cửa gọi "Có ai không". 

Trong phòng rất yên tĩnh, cô hơi cau mày, bỗng nhiên có cảm giác căng thẳng với sự yên tĩnh này. 

Cô lại gọi một tiếng, vẫn không có người lên tiếng trả lời, Lâm Miểu Miểu do dự vài giây, bước một bước vào trong cửa, một đôi dép lê kiểu nữ đặt ngay ngắn ở lối vào, tầm mắt của Lâm Miểu Miểu chuyển về phía trước mặt, bố trí trong phòng rất đơn giản, đối diện cửa chính là phòng khách, còn có cửa sổ sát đất, bên cạnh là phòng ngủ rộng rãi, Lâm Miểu Miểu mở rộng cửa, lại kẹp chặt đôi dép nữ ở trong khe cửa, sau đó mới đi vào phòng. 

Phòng ngủ và phòng khách có hai cửa sổ sát đất vô cùng lớn, ánh sáng chiếu vào sáng cả phòng, cô cẩn thận nhìn xung quanh, trong phòng yên tĩnh chỉ có âm thanh phát ra của cô khi di chuyển, đi đến giữa phòng khách, ánh mắt của cô lập tức dừng lại trên chiếc bàn ở phòng khách. 

Trên đó có một tờ giấy, cô hơi cúi xuống nhặt nó lên, bên trên chỉ có một dòng chữ: "Đồ ở ngoài cửa sổ phòng ngủ." 

Cô lập tức ngẩng đầu nhìn về phía phòng ngủ bên cạnh, đây là một gian phòng thiết kế theo không gian mở, giữa phòng ngủ và phòng khách không có cửa, cô đứng ở giữa phòng khách đã có thể nhìn thấy một góc cửa sổ sát đất trong phòng ngủ. 

Lâm Miểu Miểu bước về phía phòng ngủ, trong lúc đi cô vẫn luôn quan sát cẩn thận, trong phòng hình như không có người, cô đoán người phụ nữ kia có lẽ không đến, chỉ để lại đồ thôi. 

Ngoài cửa sổ quả thực có để một túi văn kiện dựa vào cửa sổ thủy tinh, cửa sổ sát đất được ghép lại bởi 6 cánh, bốn cánh trái phải đều rất hẹp, nhưng hai cánh trên dưới ở chính giữa rất lớn, mà túi giấy lại kê phía dưới hai cánh ở giữa. 

Cách thủy tinh trong suốt, Lâm Miểu Miểu nhìn thấy rõ trên túi văn kiện bằng giấy dai có viết hai chữ: Lý Yên. 

Cô bước nhanh về phía trước, nghiên cứu cửa sổ, hai cánh ở giữa, cánh trên có thể mở, nhưng mà cánh dưới vì lo lắng đến vấn đề an toàn, nên đã hàn chung quanh lại, nó có tác dụng làm hàng rào bảo vệ và tường. 

Mở cửa sổ phía trên, muốn lấy được văn kiện bên dưới không hề dễ dàng chút nào, Lâm Miểu Miểu quay lại trong phòng tìm dụng cụ tương tự như móc sắt, nhưng không tìm được, vì ở trên tầng cao, gió thổi túi văn kiện đập vào kính phát ra âm thanh vù vù, một góc của túi văn kiện đã lơ lửng trong không trung, dường như gió lớn hơn một tí, nó sẽ rơi mất.

Cô cẩn thận đẩy tấm kính, rất chắc, lúc này mới thò người ra ngoài cửa sổ, đè trên khung cửa bên dưới là tấm thủy tinh, cố đưa tay lấy tập văn kiện. 

"Rắc rắc—— rắc rắc——" 

Dưới người không biết chỗ nào vang lên âm thanh khe khẽ, rất nhẹ rất nhỏ, nhưng lại có hiệu quả như âm thanh vang dội của sấm sét, mặt Lâm Miểu Miểu lập tức biến sắc. 

Cái cô sợ không phải âm thanh nhẹ đó mà là tiếng kêu sau đó, khung cửa cô đè lên trước đó cô đã thử, cửa sổ cố định với tường rất chắc, nay bỗng dưng bung ra đổ về phía trước. 

Ở một giây đó, cơ thể cô cũng lao ra theo cửa sổ, con ngươi của cô theo phản xạ mở to, quơ hai tay muốn nắm chặt lấy cái gì đó, nhưng trong phạm vi hai tay của cô lại không có gì cả. 

Dưới lầu đang có một chiếc xe chạy qua, đỗ ở cửa khách sạn, nhân viên phục vụ bãi đỗ ra đón, Lâm Miểu Miểu khua loạn hai tay giống như người không biết bơi rơi vào trong nước, động tác giãy dụa cuối cùng trước khi sắp chết, trong lòng cô dâng lên nỗi hối hận, đáng lẽ ra cô nên nghe lời Tông Chính. 

Đoàn người Tông Chính đi ra khỏi thang máy, cửa thang máy vừa đóng lại, anh đã quay đầu chạy về phía cầu thang, đám người Vương Cường theo sát phía sau, chờ bọn họ đi từ cầu thang lên tầng 12, Lâm Miểu Miểu cũng vừa mới ra khỏi thang máy, Vương Cường nhận một cú điện thoại xong, báo cáo với Tông Chính tình hình trong camera giám sát của khách sạn, trừ Lâm Miểu Miểu và đoàn người của bọn họ ra, không có người khác đi lên tầng 12. 

Anh ở chỗ rẽ nhìn Lâm Miểu Miểu gõ cửa, sau đó đẩy cửa đi vào, trên sàn nhà bóng loáng mấy người đàn ông cao lớn đi đến gần phòng 1201 mà không phát ra bất kỳ tiếng động nào. 

Tông Chính từ ngoài cửa nhìn Lâm Miểu Miểu đứng trong phòng khách, cô cúi đầu nhìn cái gì đó, chờ khi cô lách người đi về phía phòng ngủ, anh mới nhìn thấy mảnh giấy trong tay cô, tiếp đó cô đi vào phòng ngủ. 

Giống như một loại bản năng, hoặc là trực giác, anh cảm nhận được nguy hiểm, anh thậm chí chẳng suy nghĩ nhiều đã theo vào phòng, cảnh Lâm Miểu Miểu lao xuống dưới lầu, khiến anh dũng cảm hơn bất kỳ lúc nào, trong khoảnh khắc đó, trong đầu anh chỉ có một suy nghĩ, giữ được cô, dù phải trả bất cứ giá nào. 

Anh giống như một con hổ đi săn, lao tới, đưa hai tay, túm lấy bàn chân suýt nữa biến mất khỏi tầm mắt anh của cô. 

Sự việc xảy ra rất nhanh, chỉ mấy giây ngắn ngủn, Lâm Miểu Miểu còn đang hối hận, thậm chí còn chưa kịp cảm thấy sợ hãi, mắt cá chân đau đớn, cơ thể đang rơi xuống bỗng dừng lại, cô treo lơ lửng trong không trung. Nhìn cửa sổ thủy tinh bung ra rơi mất hút, rơi trúng bên cạnh chiếc xe đỗ trước cửa khách sạn, người trong xe vừa bước ra, nhân viên phục vụ còn chưa kịp nhận chìa khóa trong tay khách, hai người đều bị chuyện xảy ra bất ngờ làm cho sợ hãi ngẩng đầu nhìn lên. 

Mấy cái tay cùng dùng sức, cô được kéo lên, cách lớp quần áo mỏng, da và sàn nhà cứng cọ xát hơi đau, lúc này cô mới cảm giác được sự sợ hãi, nghĩ lại mà sợ. 

Cô nằm úp sấp được kéo lên, sau khi thoát khỏi nguy hiểm cô còn chưa kịp hưởng thụ vui sướng sống sót sau tai nạn, đã bị người túm mạnh vai lật quay lại, sau đó rơi vào một vòng ôm ấm áp mà quen thuộc, ôm chặt giống như muốn thít cô làm mấy đoạn. 

Ở đỉnh đầu cô, anh thở hổn hển, dường như động tác ôm này khiến anh mệt không chịu nổi, cô dựa sát vào ngực anh, trong lỗ tai nghe rõ được nhịp tim đập dữ dội của anh, một lát sau, cô nói: "Xin lỗi." 

Cô không nói còn khá, cô vừa nói ra đã giống như đốt thùng thuốc súng, Tông Chính buông cô ra, mặt tái mét, không mảy may che giấu sự tức giận của bản thân: "Em đồng ý với anh thế nào? Trong đầu em nhét toàn đậu phụ đúng không? Mẹ nó, anh đúng là trúng tà mới đồng ý để em đi một mình! Lần sau em còn dám làm càn, em xem anh đánh chết em!......" 

Lời như vậy nếu như đổi thành ngày thường đoán chừng một ánh mắt cô cũng chẳng muốn cho, nhưng bây giờ, cô không có sức lực ấy, bị mắng liền rúc vào trong lòng anh. 

Cô nhỏ giọng lầm bầm một câu: "Em xin lỗi." 

Tông Chính thở hổn hển, nhìn bộ dáng ngoan ngoãn cúi thấp đầu của cô, nuốt xuống hết những lời còn lại muốn nói, tiếp đó ôm cô đứng dậy, Lâm Miểu Miểu có phần không được tự nhiên đá đá chân, ở nhà thì thôi, chứ ở trước mặt mọi người, nhất là còn trước mặt thuộc hạ của Tông Chính, cô cũng sẽ cảm thấy thẹn thùng. 

Cô vừa mới động, Tông Chính đã bắn ánh mắt lạnh lùng tới, Lâm Miểu Miểu lập tức không dám động, bị anh ôm vào trong thang máy. Lúc thang máy gần đến tầng 1, cô không chịu được nữa nói: "Em có thể tự đi được." 

Tông Chính liếc cô, chẳng nói một lời, Lâm Miểu Miểu thỏa hiệp nghĩ, không phải ôm một cái thôi sao, bây giờ cô phải bày ra vẻ mặt bình tĩnh hay vẻ mặt yếu ớt đây? 

Cân nhắc một chút, Lâm Miểu Miểu vẫn đổi lại vẻ mặt bình tĩnh quen thuộc. Cửa thang máy vừa mở đã có nhân viên quản lý khách sạn tới đón, không ngừng hỏi đã xảy ra chuyện gì, Tông Chính để hai người ở lại xử lý mọi chuyện, còn mình thì đưa Lâm Miểu Miểu đi bệnh viện. 

Lâm Miểu Miểu không bị thương, chẳng qua phần bụng hơi xây xát nhẹ, hơi bị hoảng sợ một chút, kiểm tra một lượt, vẻ mặt cô đã trở lại bình thường, kiểm tra xong Tông Chính đang nói chuyện cùng bác sĩ, cửa gõ mấy tiếng, Vương Cường đẩy cửa đi vào, thông báo với Tông Chính cảnh sát đã đến.  CHƯƠNG 69 – SỰ VIỆC SAU ĐÓ Lâm Miểu Miểu kiểm tra xong, Tông Chính đang nói chuyện cùng bác sĩ, cửa gõ mấy tiếng, Vương Cường đẩy cửa đi vào, thông báo với Tông Chính cảnh sát đã đến. 

Viên cảnh sát tới không phải ai xa lạ, chính là Vương Húc người lần trước phụ trách vụ án của Lâm Miểu Miểu, Vương Húc mang theo một nữ cảnh sát đến làm bản tường trình cho cô, cô nhìn về phía Tông Chính, Tông Chính khẽ gật đầu, cô miêu tả cặn kẽ chuyện đã xảy ra, cô cho là mình miêu tả rất rõ ràng, nhưng trên thực tế đội trưởng đội hình sự Vương Húc vẫn cảm thấy quá sơ sài. 

Trước khi Vương Húc tới, đã nắm được sơ qua sự việc từ camera của khách sạn, người của Tông Chính ở lại Hynix và chỗ nhân viên quản lý tầng 12, có thể xác nhận lúc đó phòng 1201 không có người, tấm cửa sổ bung ra có vết cắt kim loại rất rõ, cho nên có thể kết luận là có người cố ý tạo ra sự cố này. 

"Bà Tông, bà xác nhận lúc đó cửa sổ rất chắc chắn đúng không?" 

Lâm Miểu Miểu gật đầu khẳng định: "Bởi vì mọi chuyện hơi kỳ lạ, cho nên tôi cũng rất thận trọng, lúc đó đã thử đẩy thật mạnh, thấy rất chắc chắn mới dám đi lấy văn kiện ngoài cửa sổ." 

Vương Húc suy nghĩ một lúc, nhanh chóng hỏi: "Bà Tông, bà đẩy cửa sổ là đẩy từ trong ra ngoài đúng không?" 

Lâm Miểu Miểu lại lần nữa gật đầu. Vương Húc nhận những bức ảnh chụp hiện trường xảy ra tai nạn từ nữ cảnh sát bên cạnh, lật tới bức ảnh cửa sổ, Tông Chính cũng xem, Vương Húc nhìn hai cái lỗ nhỏ trên khung cửa sổ tróc ra, sắc mặt đột nhiên thay đổi, vội vã bảo nữ cảnh sát thông báo với đồng nghiệp ở khách sạn Hynix, lấy tấm cửa sổ rơi xuống từ phòng 1201 làm chứng cứ. 

Vì cửa sổ lúc đó rơi vỡ vụn trước cửa khách sạn, lo lắng đến vấn đề an toàn, khách sạn đã cho dọn dẹp ngay lập tức, điều này làm cho Vương Húc và những người cảnh sát khác bỏ quên tấm cửa sổ này. 

Sau khi Vương Húc phân phó xong, lại quay sang hỏi Lâm Miểu Miểu, tình tiết lúc cửa sổ bung ra, đến bây giờ Lâm Miểu Miểu cũng chưa hiểu được, cửa sổ bong ra như thế nào, cô đâu phải kẻ ngốc, biết việc làm này rất nguy hiểm, trước lúc cô nằm đè lên lấy cái túi, đã thử đi thử lại nhiều lần, biết chắc an toàn mới dám làm. Những vấn đề Vương Húc hỏi, cô suy nghĩ thật kỹ, tâm trạng rối mù: "Khi tôi đè lên khung cửa sổ, hình như có nghe thấy hai tiếng vang rất nhẹ."

Vương Húc giật mình, lại bảo Lâm Miểu Miểu làm mẫu động tác, lần này không chỉ Vương Húc - một người cảnh sát kinh nghiệm phong phú, mà ngay cả một người ngoài ngành như Tông Chính cũng nhìn ra sự mờ ám. 

Điện thoại của Vương Húc vang lên, sau khi nghe điện thoại xong, sắc mặt của anh sa sầm: "Khi tấm cửa sổ rơi xuống chỉ còn lại khung cửa biến dạng, lúc tôi bảo đồng nghiệp đi tìm, khung cửa đã không thấy đâu rồi." 

Tông Chính nhíu mày, tai nạn lần này của Lâm Miểu Miểu đến quá đột ngột, hình như chỉ là một kế hoạch tạm thời, nếu như kẻ đứng đằng sau vụ lần này và vụ tai nạn lần trước là cùng một người, vậy quả thực không giống phong cách của người đó, trong vụ tai nạn lần trước có thể thấy, kẻ đứng đằng sau vô cùng cẩn thận, không hề để lại một chút sơ hở cũng như chứng cứ nào, nếu không phải vợ chồng Trần Khắc lần đó ăn nói thành khẩn, Tông Chính và Lâm Thế Quần cũng không dám tin, mình đa nghi hay thật sự có một người như vậy. 

Nhưng chuyện khách sạn Hynix, lại có vẻ hơi hấp tấp, mặc dù cũng không để lại bằng chứng, sạch sẽ đến mức chỉ có dấu vân tay của một mình Lâm Miểu Miểu, nhưng rõ ràng có rất nhiều chỗ sơ hở, chẳng hạn như hai số điện thoại kia, rồi người phụ nữ thần bí kia, đây rõ ràng là sự cố do người gây ra. 

Anh nghĩ ngẫm một lúc, đột nhiên hỏi đến phạm nhân của vụ tai nạn lần trước, Tông Chính vừa hỏi xong, điện thoại của Vương Húc liền vang lên. Thông tin trong điện thoại hình như khiến anh vô cùng kinh hãi, hoảng hốt kêu lên: "Chết rồi? Chết như thế nào?" 

Tông Chính nghe được hai câu không đầu không đuôi, trong lòng bỗng nhiên có dự cảm xấu. Vương Húc cúp điện thoại, rất nhanh đã chứng minh dự cảm của anh. 


Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_16
Phan_17
Phan_18
Phan_19
Phan_20
Phan_21
Phan_22
Phan_23
Phan_24
Phan_25
Phan_26
Phan_27
Phan_28
Phan_29
Phan_30
Phan_31
Phan_32
Phan_33
Phan_34
Phan_35
Phan_36
Phan_37
Phan_38
Phan_39
Phan_41
Phan_42
Phan_43
Phan_44
Phan_45
Phan_46
Phan_47
Phan_48
Phan_49
Phan_50
Phan_51 end
Phan_gioi_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .